“Cây cam ngọt của tôi”, nghe tên thôi đã thấy sao mà dịu dàng.
Cây cam ngọt nhỏ, hay còn gọi là Pinkie, là Bạn Yêu của cậu bé Zezé, con trai của một gia đình nghèo đông con. Zezé thường được người lớn bảo rằng cậu bé khôn trước tuổi, và rằng thông minh lắm. Trong độ tuổi cuối năm đầu sáu, Zezé tới trường học và trở thành một trong những học sinh nhỏ nhất – tuy nhiên, lại giỏi nhất và được thầy cô yêu mến nhất. Thế nhưng Zezé cũng không phải là một cậu bé ngoan ngoãn không nghịch ngợm gì, mà thậm chí cậu còn nghịch ngợm rất táo bạo và tinh quái nữa.
Zezé làm mình ít nhiều liên tưởng đến Tom Sawyer, những trò đùa của Zezé và cách cậu sống thiệt hạnh phúc trong thế giới tưởng tượng trẻ thơ ấy. Và Cây cam ngọt Pinkie chính là người bạn tâm sự của Zezé, Bạn Yêu mà cậu có thể thoải mái giận hờn, vui vẻ, kể hết những chuyện đã xảy ra trong ngày, chuyện gì đã làm cậu buồn và chuyện gì đã khiến cậu hạnh phúc.
Cậu bé Zezé luôn tò mò về thế giới bên ngoài, những chàng cao bồi và những nghĩa của từ. Cậu có một óc tưởng tượng bay bổng và sáng tạo vô cùng, và một trái tim nồng nhiệt rất đỗi chân thành. Mình thích cách Zezé nâng niu và yêu thương em trai nhỏ Luís của mình, gọi bé Luís là Vua Luís, chàng vua nhỏ của cậu.
Zezé nâng đỡ Luís vào thế giới tốt đẹp của cậu bé, nơi mà tại đó, mảnh vườn nghèo nàn sau nhà hoá thành đủ địa điểm vui chơi: Mấy cái cây còi vụt biến thành rừng Amazon, chuồng gà đìu hiu cũng biến thành một Sở thú có cả báo lẫn sư tử… Tuy rằng không có điều kiện đi đó đây, nhưng trí sáng tạo và óc tưởng tượng đã đưa những đứa trẻ ấy chu du khắp các vùng đất cũng vui chẳng kém gì.
Câu chuyện của Zezé diễn ra rất tự nhiên, không cầu kỳ tô vẽ, nhưng cũng chính vì thế nên cũng mới thật gần gũi và chân thành xiết bao. Mình cứ nhớ mãi lúc Zezé buồn bã và bực tức vì không nhận được quà Giáng Sinh (do nhà cậu bé nghèo, cha lại đang thất nghiệp), nên đã buột miệng nói ra một câu gây tổn thương ghê gớm, “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo!”, và đôi mắt đau đớn của cha khi ấy khiến cậu nhận ra mình đã nhẫn tâm thế nào.
Zezé, do vậy đã lang thang đi đánh giày cả buổi để gom tiền mua một gói thuốc thật xịn cho cha mình làm quà Giáng Sinh. Và lúc cậu ôm cha, nức nở khóc nói xin lỗi nữa. Thật sự, đoạn này xúc động đến mức mình cảm thấy những dòng mình viết ra sao khô khan quá thế, vì thật sự đây là một trong những đoạn theo mình là hay nhất của cuốn sách, nếu có thể, hi vọng cậu đọc.
Những nhân vật trong câu chuyện cũng rất đáng mến, như chị Glória, bé Vua Luís, ông Bồ, cô giáo Cécília Palm… nhắc đến cô Cécília Palm là mình lại nhớ đến lọ hoa trống không và bông hoa tưởng tượng luôn toả hương thơm ngát của cô. Về lời thú nhận hồn nhiên của Zezé, sự quan tâm của cô với học sinh và của Zezé với một bạn học da màu nghèo khổ khác… Đọc sách mà cứ tấm tắc sao tình người đẹp quá đi mất hà.
Tất nhiên cuối cùng thì, câu chuyện nào cũng phải có một cái kết – hoặc là tạm kết. Tuổi thơ của Zezé và Cây cam ngọt Pinkie vĩnh biệt nhau sau một bi kịch khủng khiếp đối với một cậu bé, bằng chùm hoa trắng thơm ngát của Pinkie. Chạm trán nỗi đau và suýt đã bị nó đánh cho ngã gục hoàn toàn, Zezé biết rằng những Sở thú, rừng Amazon, Bé Yêu, những chàng cao bồi đã rời xa mình mãi mãi, giờ đây cậu phải lớn lên, và phải sống tiếp
Và thì,
rồi đứa trẻ nào cũng sẽ phải lớn lên.
Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, đã nhìn thấy cả gương mặt khắc nghiệt và gò má dịu dàng của thế giới này.
Có lẽ bạn giống như Zezé, cũng từng có một Cây cam ngọt nhỏ, một Bạn Yêu để phiêu du trong cõi tưởng tượng trẻ thơ, một người bạn chân thành, luôn lắng nghe và cố gắng thấu hiểu như người bạn lớn tuổi của Zezé. Bạn yêu mến họ biết bao, nhưng sau cùng vẫn phải tạm biệt họ, bước chân ra khỏi những mộng ảo thơ bé để đi vào thế giới này.
Bạn học được sự trìu mến và tổn thương.
Hi vọng sau những buồn vui giận hờn, bạn vẫn yêu mến và bằng lòng chung sống với thế giới, như cậu bé Zezé đã làm.
Đây là một cuốn sách rất dễ đọc, tất nhiên, vì nó được xếp vào sách dành cho thiếu nhi mà, nhưng câu chuyện trong ấy cũng không phải quá giản đơn hay khuôn sáo. Hôm bữa mình có đọc khá nhiều tranh cãi về cuốn này, quan điểm của mình khi đọc xong thì là: Mỗi một cuốn sách có một giá trị riêng với mỗi người đọc nó, vậy nên đọc thì cứ đọc thôi, quan tâm chi nhiều việc người ta bình phẩm thế nào.
Một người chị của mình có nói là, chẳng lẽ nếu người ta chê nhiều thì mình sẽ thôi không thích cuốn sách mình yêu nữa hay sao? Và mình thấy đúng quá.
Xem thêm các hoạt động của SVHĐ tại: Tại đây